Hôm qua , anh đến nhà em Ra về mối nhớ rằng quên năm ngàn - Chắc hẳn anh và em đang ở gần một sân bay, vì tim anh trở nên loạn nhịp khi anh nhìn thấy em. Chiều lộng chân mây nhớ tím trời. 23. Tôi đi tìm cái nửa của tôi Sao tìm mãi đến giờ không thấy. Tôi bất giác") quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi.- Các em đừng khóc. Đi cùng [G]em. Qua cơn mưa giăng ngập [D/F#]lối. Em làm [Em7]mây bay theo anh khắp phương [Bm7]trời. Mình phải [Cmaj7]cười lên thôi đừng [G/B]buồn anh ơi. Cuộc [Cmaj7]đời thì quá ngắn chẳng [D]chờ đợi. Đi cùng [G]em. Khi đam mê vẫn rực [D/F#]cháy. Để ngày [Em7]sau ta kề nhau những Tôi nghĩ tới ngày về / nhớ thương càng rộn rã / nghĩ lúa từ cây mạ / mà lớn lên thế này! Tôi dừng bước, vòng tay / thấy mình còn nhỏ dại. Ôi tóc tôi gió chải / trên đồng cỏ mà thôi…. Tôi nhìn cuối chân trời. Chân trời xa tắp tít…. Phải chi còn con nít / tôi vỗ Chúng tôi đi chuyến bay 5 giờ sáng đến phi trường Hobby 10 :30. Chị Hoài Niệm và Song Thy đã đi vòng vòng bên trong tìm kiếm, chị Kim Phú than đi không muốn nỗi, ai dè vừa gặp chị HN và ST, nét mặt từ héo đổi qua tươi bất ngờ, chị kêu lên "sao giờ thấy khỏe lên khi gặp 1 Môi-se đến và công bố những lời nầy với toàn dân Y-sơ-ra-ên. 2 Ông nói: "Hôm nay tôi được một trăm hai mươi tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa, và Đức Giê-hô-va đã phán với tôi rằng: 'Con sẽ không được qua sông Giô-đanh nầy đâu.' # Dân 20:12. 3 Chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ qua Dòng người vội vàng bước [F] qua, chợt như chiếc hôn thế [C] thôi. Đôi môi chia làm [E7] đôi như ta đang mong vậy [Am] thôi Người nghẹn ngào bước [F] đi, chợt như chúng ta quay [C] về Giấu trái tim [E7] mình và đừng thổn thức khi thấy [Am] nhau Đoàn tàu [F] kia dừng lại, còn [Fm] hai ta, bước qua [C] nhau Trôi đi theo [Em] mây trời NLaS. Trong một lần lực lượng cảnh sát hành động giải cứu con tin, cô thân là cơ trưởng bị chỉ tên, trở thành con tin thay thế đi giao tiền chuộc. Khi đó anh cũng đang ở hiện trường, lấy điện thoại di động ra, đang muốn ấn số liền nghe thấy giọng nữ lanh lảnh phía sau "Không cần gọi, tôi đến rồi." Anh quay đầu lại, chỉ thấy cô mặc quần áo cơ trưởng từ xa đi. Anh phối hợp với lực lượng cảnh sát sắp xếp xong máy bay, đường bay xong xuôi, chỉ đợi cô lên máy bay là có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Cô làm con tin mà không sợ hãi chút nào, trái lại giống như bất kỳ lần bay nào trước đây, cô đều bình tĩnh đến nỗi khiến anh muốn mắng người. Thấy gương mặt anh bình tĩnh, nàng còn cười trêu trọc "Nếu không anh nói hai câu tạm biệt đi, đừng nhịn." Anh liên tục hít sâu, miễn cưỡng đè xuống sự tức giận trong người "Em câm miệng cho tôi!"Cô cười đến không có tim không có phổi "Đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nhau đó, anh có thể nói chuyện dịu dàng hơn không được sao." Sau đó lo lắng anh tức giận thật, giống như anh em ôm bả vai anh, "Tôi vừa nghĩ đến một việc, có hứng thú nghe không?" Trong thâm tâm anh luôn lưu luyến những khoảnh khắc cùng cô tiếp xúc thân mật, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Cô không để ý tới sự tức giận của anh, cúi xuống ghé vào lỗ tai anh nói "Tôi đang suy nghĩ về đề nghị của anh." Nói xong không đợi anh trả lời, buông tay ra rồi đi về phía cảnh sát. Đề nghị? Vào lúc này cô còn có tâm trạng thoải mái mà nghĩ về đề nghị đó?! Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, anh cảm thấy cô gái này đến cả mẹ anh còn bó tay, hết đường cứu chữa, nhưng vẫn không nhịn được gọi cô lại "Chờ chút!" Cô quay đầu lại "Hả?" Anh bước đến, kéo tay cô ngã vào lòng anh. Cô lại không đẩy anh ra giống như trước đây, mà duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng anh, chỉ có giọng điệu nhẹ như mây gió "Không có chuyện gì, nhiều cảnh sát như vậy vẫn có thể chết......" "Em câm miệng cho tôi!" Anh nghiêm nghị nhắc nhở ở bên tai cô "Phải quay trở về!" Cô vỗ nhẹ lưng anh, nhẹ nhàng nói "Ôm nhẹ chút, không nên tức giận." Anh buông tay ra, trừng mắt nhìn cô "Tôi nói em phải quay trở về, có nghe thấy không?" Cô định trả lời nhưng nghĩ đến gì đó, khi anh không chú ý hôn lên môi anh thật nhanh. Sau đó chạy đi không quay đầu lại... Sống lại thêm một lần nữa... Mọi chuyện sẽ khác!

sách mây bay qua trời em qua tim tôi